trở về với cảnh sắc thiên nhiên làng quê. Một bức tranh nông thôn
đã hiện ra trước mắt tôi.
Nhưng đối với hai người bạn cùng phòng với tôi - Lưu Tịnh và
Triệu Lệ thì lại không cảm thấy vậy, bọn họ chỉ bận xôn xao bàn tán
về việc: "Hình như căn nhà này có cảm giác không an toàn lắm thì
phải? Ngay đến vườn cũng không có...”, Nếu mà theo hai người này
nói như vậy thì căn nhà này thực sự nói như thế nào đi nữa thì cũng
chẳng ở ".
Đang nói dở bỗng nhiên từ trong căn nhà bước ra một người to lớn
vạm vỡ, chỉ mặc một chiếc quần soóc ngắn, và có một dải khăn dài
màu đen để che lên trên cái bụng to béo đầy mỡ kia. Trên bàn tay
bóng dầu mỡ còn cầm con dao sáng loáng sắc nhọn. Trên bề mặt
con dao hình như vẫn còn dính lại chút gì đó như chất nhớt màu đỏ
đỏ đang nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Khi tôi nhìn thấy người đàn
ông với bộ dạng đó thực sự cảm thấy giật mình thót tim, nhưng
không chỉ có tôi cảm thấy như vậy, hai cô bạn cùng phòng với tôi
cũng bị doạ đến nỗi bộ mặt trắng bệch không còn giọt máu nào.
Chắc hẳn máu trên cơ thể của bọn họ đã bị dồn xuống toàn bộ
chân để luôn có tư thế chạy thoát.
Người đàn ông từ trong căn nhà đi ra ấy khi gặp chúng tôi cũng
bị sững sờ một lúc. Nhưng khi nhìn bộ dạng của chúng như vậy, liền
xin lỗi ngay, anh ta liền cúi xuống bỏ con dao đang cầm trên tay
đặt sang góc bên phải cánh cửa, rồi cười một cách gượng gạo rằng:
"Các cô đừng sợ, sớm tinh mơ thế này, các cô đến đây tìm ai?". Khi
tôi bình tĩnh hẳn lại mới nhìn rõ được mặt của người đàn ông đang
đứng trước mặt tôi. Anh ta cũng chỉ tầm ba mươi, mắt to mày rậm,
tướng mạo trung hậu, nhìn bộ dạng như vậy thì cũng không giống
với bọn xấu.