mặt của thím lộ ra vẻ lo lắng, nhưng liền ngay sau đó thím tỏ ra vui
vẻ hơn và mời chúng tôi vào trong nhà.
Tuy các đường nét trong nhà được thiết kế xây hơi thô nhưng
chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu vì nhà cửa sáng sủa, ngăn nắp, mọi
thứ đều trông rất gọn gàng. Thím Đoạn đưa chúng tôi đi tham quan
khắp căn nhà một vòng, tầng dưới gồm: phòng khách, bếp,
phòng vệ sinh và kho chứa đồ; tầng hai thì có ba phòng, phòng nào
cũng rất sáng sủa, rộng rãi. Ngoài ra ở tầng hai còn có sân chơi.
"Căn nhà này nhẽ ra tôi dự định cho những cậu học sinh nam
thuê, nhưng khi nhìn thấy các cháu vừa nho nhỏ, vừa lễ phép, cho
những cậu sinh viên nam thuê thì lại sợ họ nghịch ngợm không biết
bảo vệ của công, cho nên tôi thà cho các cháu thuê còn tốt hơn!”
Triệu Lệ hỏi: "Thế bà định cho chúng cháu thuê buồng nào ạ?"
"Cả căn nhà này".
"Chúng cháu vẫn chỉ là sinh viên, thím Đoạn, chúng cháu sợ rằng
không thể thuê nổi cả căn nhà này được. Chúng cháu ba người thuê
một buồng ngủ là được rồi ạ!". Tôi tiếp lời của thím Đoạn.
"Vâng ạ! Vâng ạ!". Hai người họ cùng hùa theo.
"Nhưng bà không muốn quá nhiều người sống ở đây, bà rất
vừa lòng để cho các cháu ở đây, còn tiền nhà thì tùy các cháu,
muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Vì bà cũng có ý định tìm người giúp bà
trông coi căn nhà này, để trong nhà có chút hơi người, không bị
trống vắng, bà cũng không muốn để căn nhà thành nhà hoang
một cách phí phạm".
"Thế bà không ở đây sao?". Lưu Tịnh rất tò mò hỏi.