Đột nhiên sắc mặt của thím Đoạn dần dần tối sầm lại, rất
lâu sau mới nói tiếp được. "Chồng bà mất mấy năm trước, căn
nhà này mới xây từ năm ngoái nhẽ ra định để lại cho con trai út của
bà cưới vợ về đây ở. Nhưng không may nửa năm trước con trai bà
cùng vợ chưa cưới nó đang trên đường đi lấy giấy chứng hôn, thì bị
tai nạn xe, đụng phải xe tải đi trước mặt, thế là con bà và vợ chưa
cưới của nó đã…". Nói đến đây thím Đoạn nấc nghẹn ngào không
thốt nổi lời nào.
Mẹ già mất con trẻ là sự bất hạnh lớn nhất đời người. Mấy
người chúng tôi đều im lặng, không lên tiếng vì không biết nên
khuyên và an ủi thím thế nào mới tốt.
"Bà bây giờ chỉ còn một mình thôi sao?” Tôi khẽ tiếng hỏi thím.
"Bà còn con trai lớn đang làm việc ở thành phố, nửa năm trước
cũng muốn đón bà lên đấy sống cùng. Nhưng bà cũng không nỡ
lòng nào bỏ đi, bỏ nơi bà đã sống gần hết quãng đời này cho nên
bà vẫn sống một mình ở đây. Mấy ngày trước con trai cả của bà lại
nhất quyết bắt bà lên đấy sống cùng bọn chúng, bà cũng không
thể từ chối mãi được, thế nên đồng ý lên thành phố. Đồ của bà
thì chuyển lên trước rồi, chỉ còn đợi tìm được người thuê nhà thì bà
cũng dọn đi luôn thôi”.
Chúng tôi ba đứa lại nhìn nhau, cảm thấy thực sự phấn khởi, vì
vừa vặn tầng hai có ba phòng ngủ, mối đứa một phòng. Lại còn nghĩ
đến việc không mất nhiều tiền nhưng lại được ở ngay trong căn
biệt thự, còn gì tốt hơn nữa. Ngay lúc sau chúng tôi liền ký hợp
đồng với thím Đoạn, vì dù gì cách trường học cũng không xa lắm,
đồ vật cần mang theo lại không nhiều. Vào chiều hôm đó ba
chúng tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc đến đây ở.