cũng may tối nay trăng sáng, nhiều sao nên cũng đủ nhìn thấy rõ
ràng con đường trước mặt.
Triệu Lệ như sáng tỏ một việc gì đó cất giọng kêu: "Ngày mai
chúng ta phải mua mấy cái đèn pin vì đường ở đây tối quá lại không
có đèn đường".
Vừa nói dứt lời, đám cỏ xung quanh bỗng xuất hiện, đốm ánh
sáng trắng bay lên làm thắp sáng lên màu xanh của cỏ. Lúc ẩn lúc
hiện bay xung quanh chúng tôi.
Tôi cười, nói: "Triệu Lệ cậu nhìn xem, cậu vừa chê đường tối quá
thì có ngay ánh sáng rồi nhớ". Từ nhỏ tôi ở miền Nam khi lớn lên
tôi lại ra miền Bắc học Đại học đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy đom đóm, tôi rất thích những con đom đóm này, tôi thường
ngồi như mất hồn xem nó cả buổi mà không chán.
Chúng tôi cũng thấy mờ mờ ảo ảo đồi cỏ trước mặt. Buổi đêm
của đồi cỏ làm cho người ta cảm thấy huyền bí vì cảnh đêm đen
phủ kín thêm vào đó những đốm sáng lập loè, lúc ẩn, lúc hiện của
con đom đóm.
Vòng hết ngọn đồi này, chúng tôi lại nhìn thấy lấp loé chút
ánh sáng từ hai căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng Trương Chí rọi ra.
Trước cửa nhà, Trương Chí đang cùng vợ mình ra ra vào vào bận thu
dọn đồ đạc. Vợ chồng họ thật là cần mẫn, chăm chỉ, làm việc từ
sáng sớm cho đến tận bây giờ. Đợi đến lúc chúng tôi lại gần,
Trương Chí cũng nhìn thấy chúng tôi anh liền nở nụ cười chào hỏi:
"Các cô hôm nay dọn đến đây ở chưa?".
"Vâng, bọn em dọn qua xong rồi. Anh Trương này, từ nay về sau
chúng ta là hàng xóm với nhau rồi, anh cũng không được cầm dao
xuất hiện đột ngột đâu đấy!". Xem ra Lưu Tịnh có ấn tượng quá
sâu đậm về con dao của anh Trương.