Sau khi vào nhà, Lưu Tịnh khoá chặt cửa lại, chúng tôi lại tiếp tục
bàn luận về những câu thần chú đó: "Có lẽ con trai út của bà chủ
nhà chết vì tai nạn bất ngờ thế nên chủ nhà cho rằng căn nhà này
không tốt lắm chăng?"
"Thế thì chúng ta thuê lại căn nhà này cũng là điều không tốt
à? Thảo nào chủ nhà lại tốt thế, không cần nhiều tiền thuê".
"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Thím Đoạn cũng sống trong
căn nhà này bao nhiêu năm, còn lâu hơn chúng ta, các cậu thấy đấy
thím Đoạn có sao đâu".
"Đúng thế, những người già ở nông thôn thường hay mê tín
những việc này. Chúng ta không phải nghi ngờ nữa, hôm nay cũng
mệt rồi, mọi người mau đi tắm rồi đi ngủ thôi".
Phòng vệ sinh ở tầng một rất rộng. Thím Đoạn vì chuẩn bị nhà
cho con út lấy vợ nên mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ, không
thiếu thứ gì, mệt nhọc cả ngày nên khi làn nước nóng chảy xuống từ
đầu tới chân, bốn bề đều bốc khói nghi ngút thì cảm giác lúc đó
thật thoải mái.
Trước bồn rửa mặt có đặt một chiếc gương rất to, tôi nhìn vào
trong gương để lau sạch nước trên người, bỗng nhiên tôi phát hiện ra
cửa sổ đằng sau lưng mình có hình ảnh của con người. Cửa sổ được
làm bằng kính thủy tinh mờ, mà vị trí lại rất cao, khi bước vào
phòng tắm thì chẳng ai để ý đến nơi đó. Vì là kính mờ nên bóng của
người đó tôi thực sự nhìn không rõ gương mặt, dáng dấp, chỉ là do có
chút ánh sáng của phòng tắm nên tôi mới thấy khuôn mặt của
người phụ nữ này một cách mờ ảo với mái tóc dài.
Vì cửa quá bé nên cũng chỉ nhìn thấy từ ngực đổ lên. Mà cửa sổ
lại ở vị trí quá cao, nên nhìn dáng của cô gái đó không giống như
đang trèo lên dòm ngó, chỉ là đặt sát mắt cửa kính để có nhìn vào