trong, đứng sừng sững tại đó rất lâu. Lần này tôi cảm thấy thực sự
rợn tóc gáy, rất muốn kêu lên thật to nhưng mở được mồm ra thì
lại không phát ra nổi âm thanh. Rất muốn chạy nhưng chân lại
không nghe theo lệnh, chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích động
đậy nổi. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào người đàn bà đứng ở
đó, mắt không hề chớp. Tôi cảm thấy toàn thân bất động, giọt
nước nóng trên người đều biến thành những giọt nước lạnh chết
người chảy suốt dọc ngực và sống lưng, khi nước chảy hết trên
người tôi thì những giọt mồ hôi lạnh lại toát ra những nốt mề đay.
Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Hoặc chỉ là một đồ vật gì đó do tôi
quá hoảng sợ? Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, không còn biết gì
nữa, chỉ biết chăm chú không rời mắt khỏi hình bóng đó và hình
bóng đó đang cười với tôi.
Duỳnh duỳnh! Cửa kính phòng tắm bị đập mạnh một hồi lâu
"Triệu Dục Tịnh! Cậu đang làm gì đấy! Tắm xong chưa? Cậu không
sao chứ?" là tiếng nói của Triệu Lệ.
Tôi cũng rất muốn gào lên thật to nhưng không biết sao lại
không lên tiếng. Hình bóng đó hình như cũng nghe tiếng động,
dần dần biến mất, nhưng cô ta không phải đi từ từ xuống dưới
mà lại bay từ từ về phía sau dần dần mất dần trong bóng đêm.
Tôi vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt vào cái cửa sổ kính đó.
Cửa bị đẩy ra, Lưu Tịnh và Triệu Lệ một lúc cùng xông vào, nhìn
thấy tôi đang chăm chú soi gương. Bọn họ đều than vãn một hồi.
"Bọn mình đều biết người cậu đẹp, nhưng cậu cũng không cần
thiết phải tự ngưỡng mộ đến mức này chứ? Soi gương gì mà lâu
thế, cốc cửa mãi mà cũng không trả lời, cứ tưởng là cậu ở trong này
xảy ra chuyện gì rồi! Sao cậu lại hay để mọi người phải lo lắng như
thế?”