Triệu Lệ chỉ muốn quay lại phòng ngủ, nhưng có nói gì đi nữa thì
tôi cũng không muốn cậu ấy đi, chỉ đứng trước cửa phòng tắm để
khi nào chỉ cần Lưu Tịnh hô lên một tiếng thì chúng tôi có thể xông
vào cứu cô ấy ra, người đông thì cũng đỡ sợ hơn mà.
Không lâu sau, Lưu Tịnh cũng tắm rửa xong bước ra ngoài, nhìn
thấy chúng tôi đang đứng sừng sững ở phía ngoài đã làm cho cô ấy
giật mình: "Hai cậu làm gì ở đây thế? Từ lúc nào lại có sở thích quái
đản thế nhìn trộm người khác tắm à?".
Triệu Lệ vừa cười vừa nói: "Đấy cậu xem, cậu ấy vẫn bình thường
đấy thôi, có sao đâu? Thôi đừng đùa nữa, hôm nay chúng mình cũng
ngấm mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi".
Tôi vội vàng hỏi Lưu Tịnh, "Thế cậu có nhìn thấy bóng người ở
phía cửa sổ đó không?", "Nhìn rồi nhưng mà chẳng thấy có gì cả!".
Thật khâm phục cậu đấy tận bây giờ vẫn còn sức để đùa được, sáng
thì dậy sớm, tôi lại không ngủ sớm nữa! Thôi mình chẳng thể chơi
cùng cậu được nữa đâu, mình buồn ngủ quá rồi, thôi hai cậu cứ từ
từ mà chơi vậy!".
Đáng lẽ muốn Lưu Tịnh cùng mình để chờ cho Triệu Lệ tắm
xong thì cùng lên lầu một thể, nhưng nghĩ là vậy lời lại chẳng thốt
ra nổi, bọn họ lại không tin những gì tôi vừa nói nữa chứ nên cũng
đành im hơi lặng tiếng vậy.
Tôi cùng Lưu Tịnh đi lên lầu, đến trước cửa phòng tôi, Lưu Tịnh
vỗ mông tôi phát: "Em à, hưởng thụ cuộc sống tự do đi, mỗi người
một phòng đấy, ngày mai có sức chị lại chơi cùng em nhớ, ngủ
ngon!". Nói xong vừa đi vừa ngáp trở về phòng.
Vào trong phòng mình, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ở trong
nhà tắm, chẳng nhẽ là mình nhìn nhầm? Cũng có thể do hôm nay
quá mệt chăng? Nhưng tôi vẫn quyết định ngày mai ra sân sau chơi