Tôi vừa mới hoàn hồn lại nhìn thấy bọn họ giống như gặp được
người thân vậy, tôi nhịn không được liền chạy đến trước mắt Triệu
Lệ vừa kêu vừa khóc.
"Không phải chứ? Bọn mình đâu có trách móc gì cậu đến nỗi cảm
thấy tủi thân như thế chứ? Bọn mình chỉ đùa thôi mà". Triệu Lệ
vuốt nhẹ mái tóc còn ướt sũng của tôi.
"Mình vừa… vừa…!
"Bọn mình sai rồi, cậu không phải là đang tự ngưỡng mộ chính
mình, chỉ là tắm hơi lâu một chút thôi, đừng khóc nữa!".
"Mình vừa nhìn thấy… thấy… ma xong!" Nói xong tôi lại càng
ôm chặt Triệu Lệ hơn, toàn thân run rẩy.
Một lúc, bọn họ chẳng ai nói lời nào. Lưu Tịnh đột nhiên cười phá
lên: "Cậu không phải là đang soi gương sao?”. Dục Tịnh từ lúc nào lại
trở nên khiêm tốn thế nhỉ? Ha… ha…!
Nhìn thấy mọi người cười như vậy làm sự căng thẳng của tôi cảm
thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tiếp đó tôi liền nói chuyện mà tôi vừa
gặp phải cho các bạn nghe.
Lưu Tịnh không cho là như vậy: "Khà khà, sáng sớm hôm nay cậu
đã làm cho bọn mình một phen rồi, cậu vẫn còn muốn bọn mình
không tắm rửa gì đã phải đi ngủ à? Cậu không doạ được bọn mình
đâu, mình trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma thôi!".
Triệu Lệ cũng chỉ cười cho qua. Cho dù tôi có nói gì đi nữa thì bọn
họ cũng chẳng ai tin lời tôi. Chẳng còn cách nào khác, bước ra khỏi
phòng tắm tôi chỉ căn dặn khéo Lưu Tịnh: "Cậu cẩn thận đấy, nhớ
để ý chỗ cửa sổ nhỏ ở trên kia kìa, nếu có điều gì thì nhớ phải gọi
bọn mình ngay!".