những tiếng róc rách thật vui tai. Đây đúng là một ngày chủ nhật
tuyệt đẹp.
Nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy đột nhiên tôi nhớ ra một việc.
Mặc xong xuôi quần áo để nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, Triệu
Lệ và Lưu Tịnh đang giặt quần áo dưới nhà, sao hôm nay hai cậu ý
lại không ngủ nướng nhỉ!.
"Tối qua ngủ ngon chứ?" Bọn họ đều nhìn tôi cười nói.
"ừ, ngủ ngon thật. Sao các cậu hôm nay lại dậy sớm thế?".
"Hôm qua quên không kéo rèm cửa nên sáng nay bị ánh sáng chói
vào mặt nên không thể ngủ tiếp được nữa! Ngoài kia lại còn tiếng gà
gáy, sống ở nơi như thế này thích thật, như quay lại cảnh cuộc
sống làng quê”.
"à đúng rồi, cửa phòng cậu đừng có đóng vào đấy, tí nữa bọn
mình giặt xong đồ còn phải ra sân phơi quần áo nữa”.
"ừ có khoá đâu, các cậu cứ đi phơi đi". Tôi vội vàng rửa mặt mũi vì
sợ không kịp để ra ngoài đi vòng quanh căn nhà để có thể giải được
câu hỏi trong lòng. Để xem bóng người đàn bà ấy rốt cuộc là?.
Phong cách nhà được xây theo kiểu vùng An Huy miền Nam
Trung Quốc, đằng sau toà nhà này là bức tường dày kiên cố. Khi
tôi vòng ra được phía sau toà nhà thì bất chợt phát hiện ra đằng sau
nơi này vốn chẳng có gì, không cây cũng chẳng có tre, bức tường trơn
nhẵn, còn cửa sổ của phòng tắm thì lại ở tít trên cao, lên cao nữa là
cửa sổ phòng ngủ Lưu Tịnh. Ngoài thạch sùng có thể trèo lên bức
tường cao thế này thì chẳng còn con gì có thể trèo lên được? Vậy
chuyện của ngày hôm qua nếu như không phải ma thì là cái gì? Tôi
lại bắt đầu thấy rợn tóc gáy.