Buồn bã vì không tìm thấy câu trả lời cho chuyện xảy ra hôm
qua, tôi quay trở lại cổng chính căn nhà, nhìn tấm bùa trắng cùng
với những câu thần chú viết trên đó càng làm tôi cảm thấy kinh
hồn khiếp vía, chẳng lẽ căn nhà này là nhà ma?
Bọn họ nhìn thấy tôi bộ mặt rầu rĩ trở về liền hỏi ngay: "Cậu
đi đâu thế? Vừa rồi vẫn tốt cơ mà, bây giờ lại làm sao thế?".
Tôi cũng chẳng dám nói ra sự lo lắng trong lòng, tôi sợ bọn họ lại
cười trêu tôi. Chỉ dám nói: "Mình không sao, tự nhiên thấy không
được khoẻ, có vẻ như do đau đầu".
"Thế cậu lên phòng nghỉ đi, một lúc nữa bọn mình thổi xong cơm
sẽ gọi cậu xuống ăn". Về đến phòng thì tôi càng cảm thấy đầu
rất đau. Chính vì vậy cũng chẳng muốn xem gì hết, liền kéo rèm
xuống đi ngủ.
Một lúc lâu sau, Triệu Lệ bê bát cơm nóng hổi lên phòng cho tôi.
"Đỡ chút nào không?". Cô ấy nhẹ nhàng lay tôi dậy hỏi.
"Phiền cậu quá, chỉ cần gọi mình xuống ăn là được rồi, sao lại
còn bê lên như vậy, ngày mai mà vẫn không khoẻ thì không phải lên
lớp đâu?”.
"Cơm ngon thật đấy, cậu làm à? Xin lỗi, hôm nay mình hơi lười".
"ừ, à lúc nãy anh Trương Chí với vợ đem cho bọn mình hai cân thịt
đấy, nói là thịt sáng nay vừa mổ, mình liền làm thịt kho, thịt ngon
có khác làm thành món ăn cũng ngon. Đôi vợ chồng này thật tốt
bụng. Để mấy ngày nữa bọn mình cũng mang ít quà qua đấy chơi".
Nghe Triệu Lệ nói đến anh Trương tôi liền nghĩ ngay đến việc
anh ý là người của vùng này thì những sự việc xảy ra ở đây chắc là