biết rõ, có lẽ nên đi hỏi thăm xem, nhưng chỉ mong rằng là do mình
đa nghi.
Kể từ lúc tôi đi ra sau nhà kiểm tra cho đến lúc này cảm giác như
người mê man, bọn bạn cũng không đến làm phiền tôi, chắc là đi
ra ngoài mua ít đồ rồi cũng nên. Từ lúc đó tôi cứ nằm trên giường
cả ngày, lúc tỉnh lúc mơ.
Đúng lúc tôi đang mơ màng nhất thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Tôi liền ngồi thẳng dậy, ào ào mưa như trút nước. Mưa lúc nào vậy?
Tôi ngủ say thật, tại sao mà không hề biết tí gì? Tôi cũng chẳng
biết bây giờ là lúc nào, mấy giờ rồi, ngoài trời cũng đã nhá nhem
tối. Đột nhiên có trận gió mạnh thổi qua làm bật tung cả rèm cửa.
Tôi liền bước xuống để nhìn ra ngoài trời. Thì đúng lúc này, trên
trời có tiếng sét xé rách màn đêm, một tích tắc tiếng sét sáng loá
ấy ngoài nền trời xuất hiện một cảnh tượng ghê rợn. Tôi không
ngừng gào thét, không nhìn thấy chân người đàn bà ấy, vẫn là bộ
tóc dài xoã xuống, không nhìn rõ mọi thứ, không thấy chân người
đàn bà đó đâu chỉ biết rằng đang bay lượn ngoài trời mưa kia và
đang bay dần về phía tôi.
Hết hẳn tiếng sấm chớp, lại quay trở về vùng tối đen như
mực, chỉ có một mình tôi đứng ở giữa phòng không ngừng kêu gào.
Lưu Tịnh và Triệu Lệ xông thẳng vào trong "Sao thế, có chuyện gì
thế?". Bàn tay run lẩy bẩy của tôi chỉ ra bên ngoài phía cửa sổ: "Ma,
có ma…"
Nhìn thấy tôi hốt hoảng như vậy, bọn họ cũng sợ hãi đưa mắt
nhìn dần dần qua khe hở của chiếc rèm đang bay phất phới kia.
Tôi nhảy xuống giường, trốn sau lưng của hai người bạn mà
không ngừng run lẩy bẩy nhìn về phía cửa sổ như sợ con ma đó đang
nhìn xuyên qua tấm rèm vậy. Lúc lâu sau, bên ngoài trời vẫn mưa to