"Xem cậu nói kìa, chúng mình còn mong chả được để được cùng
người đẹp ngủ chung nữa là, hì hì!" Lưu Tịnh nhăn mặt đùa. "Thôi
chúng mình mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa".
Tôi cũng chả biết được mưa tạnh từ khi nào, khi chúng tôi dậy thì
trời cũng đã ngớt, bên ngoài đang mưa phùn, ngọn đồi đằng xa kia
bị mây mù bao phủ, càng làm cho khu rừng lộ ra vẻ gì đó thần bí.
*
Có lẽ là do tôi đa nghi quá nên mới sinh ra ma, tôi đang định cuối
tuần này dọn về ký túc ở nhưng lại sợ bọn họ chế giễu, nên lại phải
chịu đựng thêm mấy ngày nữa sống trong sợ hãi. Mấy ngày nay
mọi chuyện đều ổn chẳng có gì xảy ra, ý nghĩ dọn về ký túc của tôi
cũng nhạt dần.
Bất giác không để ý trời đã vào đông, chúng tôi cũng dần quen
được cuộc sống ở ngọn đồi cỏ đó. Cuối kỳ sắp đến, chỉ vì lo cho
việc thi cử chúng tôi ngày nào cũng phải cặm cụi đến sáng, môi
trường sống ở đây thực sự tốt hơn ở ký túc.
Không lâu sau, kỳ thi cuối năm cũng đã kết thúc, mọi người
đều tất bật chuẩn bị mọi thứ về nhà. Lưu Tịnh và Triệu Lệ cũng đã
mua được vé xe, đang ở trong phòng thu xếp hành lý. Chỉ có tôi là cả
ngày nhàn rỗi, chẳng phải chuẩn bị gì cả. Bọn họ thấy lạ hỏi tôi:
"Triệu Dục Tịnh, cậu không định về nhà tay không thế này chứ?
Sao không dọn dẹp đồ đạc đi?".
"Tết năm nay mình không về nhà, ở đây đón Tết thôi. Từ đây
mà về đến tận Hắc Long Giang thì phải mất mấy nghìn cây số,
ngồi tàu hoả cũng phải mấy ngày, không khí trên tàu lại quá ngột
ngạt, chật chội, chỉ sợ rằng chưa về đến nhà thì đã điên sớm rồi.
Thôi ở đây vẫn tốt hơn, hưởng thụ cả ngày chẳng phải làm gì, vì mình