"Anh cầm dao làm gì vậy?". Tôi đang muốn trả lời câu hỏi của
anh ta đưa ra thì Lưu Tịnh ngay lập tức cướp của tôi và hỏi vấn đề
cô ta đang quan tâm nhất bây giờ.
"Ha ha, tôi là người mổ heo, vừa mới được một con, đang chuẩn bị
đi đến con sông để rửa tay, đúng lúc mọi người đến và nhìn thấy
như vậy. Thật ngại quá, không làm cho các cô sợ chứ?". Không ngờ
bên ngoài cục mịch thơ lớ như vậy, nói chuyện thì lại rất khách khí,
nhẹ nhàng.
"Chúng tôi là sinh viên của trường nằm phía sau ngọn núi này.
Nghe nói ở đây có người cho thuê nhà, là hai căn nhà này của anh
muốn cho thuê sao?"
"ờ hoá ra là vậy, tôi tưởng các cô sáng sớm như vậy đến đây để
làm gì chứ!". Tay của anh ta chỉ về hướng bắc: "Các cô nhìn trước
mắt có một rừng tre, đằng sau đấy có một căn nhà hai tầng, là
nhà của thím Đoạn người muốn cho thuê đấy. Mấy ngày trước
thím còn nhờ tôi đi tìm người thuê nhà hộ, lúc này thím ý chắc có
nhà đấy, các cô đi hỏi xem. "
Chúng tôi cảm ơn người đàn ông ấy xong, lại thuận theo con
đường nhỏ đi qua khu rừng tre, quả nhiên trước mặt hiện một căn nhà
hai tầng. Nhìn thì trông có vẻ như còn mới, kiểu dáng của căn nhà
cũng rất khác lạ, ở trên con sông nhỏ trước cửa có một chiếc cầu
làm bằng đá. Ba chúng tôi nhìn nhau, đều cười rằng căn nhà đang
ở
trước mặt chúng tôi đây so với hai căn nhà của anh mổ heo kia ở thì
thực sự tốt hơn nhiều.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa cho chúng tôi là thím
Đoạn. Do biết được trước họ của thím, nên ngay khi mở cửa chúng
tôi gọi tên thím không ngớt. Thím Đoạn là người hiền lành, chất
phác và rất thân thiện, sau khi hỏi rõ ý của bọn tôi đến đây thì sắc