Xem ra tuy anh Trương bề ngoài thô lỗ, cục mịch nhưng cũng
không phải là người không hiểu đạo lý. Tôi cười: "Thế anh định làm
gì con lợn bệnh đấy? Em giúp anh một tay".
"Đem nó chôn đi, vì dù sao phía sau núi cũng thường không có
người lui tới, ở chỗ đó đào một hố thật to, như vậy thì sẽ không có
vấn đề gì rồi. Anh sẽ tự mình giải quyết, không cần phiền em
đâu."
"Em ở nhà anh chị làm phiền anh chị cũng nhiều, sao anh lại
nói lời khách khí như thế, thêm nữa anh cũng cần phải có trợ giúp
chứ, bây giờ trời tối thế này thì một mình anh đào hố kiểu gì?".
Trương Chí gãi đầu nói: "ừ cũng được, thế em giúp anh cầm
đèn là được rồi, hà hà". Trương Chí lấy trong nhà cây đèn dầu đưa
cho tôi, xem ra cây đèn này cũng đã quá cũ rồi, sao bây giờ mà cũng
còn có người dùng những đồ cổ thế này chứ? Vợ chồng anh
Trương sống tiết kiệm thật.
Cầm cây đèn đi bên cạnh Trương Chí, đi được một lúc đã đến
chỗ xưởng giết mổ lợn của anh. Tôi phải cố nín thở cái mùi khó ngửi
này, đợi anh Trương dắt con lợn ra đây. Con lợn bệnh đó yếu ớt
đến nỗi đi không nổi nữa, cũng may là anh Trương Chí, để người
khác kéo thì chắc là kéo không nổi.
Buổi đêm ở trên đồi cỏ, đom đóm đặc biệt rất nhiều, ánh sáng
của đèn chiếu rọi hai bên rừng cây tre nhìn chúng lờ mờ giống như
có người theo sau. Nếu như không phải Trương Chí đi đằng sau
chắc tôi đã sớm hét lên rồi. Đi từng bước trên vùng đất xốp, đi
được một đoạn đến giữa núi, ở đây có một khoảng trống rất rộng,
Trương Chí quyết định đem lợn bệnh chôn sống ở đây. Tuy tôi
thấy hơi tàn nhẫn nhưng làm như vậy thì cũng nên.