Trương Chí dùng xẻng đào, tôi không dám nhìn lợn bị chôn nhưng
cũng không dám đi quá xa, tôi treo chiếc đèn dầu vào cành cây
gần đó rồi đứng từ xa xem. Đất ở trên núi nhìn thì có vẻ như rất
xốp mềm nhưng khi bắt đầu đào được một lúc thì lại thấy quá
rắn cứng. Trương Chí lẩm bẩm bực tức: "Sao đất nó lại cứng khó
đào thế cơ chứ?".
Cũng may mà Trương Chí có sức nên không lâu sau thì thấy anh
Trương Chí chỉ còn đầu nhô lên. Tôi gọi "Anh Trương, thế là được
rồi đấy".
"ừ, anh thấy cũng đủ rồi."
Khi Trương Chí chuẩn bị thoát ra khỏi đống đất đó, tôi lại nhìn
thấy ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, có lúc cháy bùng lên màu xanh
lè. Tôi cảm thấy lo lắng không biết rồi đây lại có chuyện gì xảy ra.
Trương Chí cũng cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra, nhảy
tót lên thoát ra khỏi cái hố, với tay ra lấy cái đèn dầu ra khỏi cành
cây để xem. Đúng lúc ấy, khi tay của anh ý vừa chạm vào chiếc đèn
thì bỗng nhiên đèn tắt bụp một cái, xung quanh một màu đen kịt,
chỉ có những con đom đóm bay lượn xung quanh phát ra những tia
sáng lập loè. Tôi hét lên: "Anh Trương, anh ở đâu thế?".
"Không sao đâu, để anh xem xem, cái đèn dầu cũ kỹ này lại dở
chứng rồi. Hôm nay vừa mới thêm dầu mà sao lại đốt được một tí
đã tắt nhỉ?".
Nghe được tiếng của anh Trương tôi như được uống viên thuốc
an thần vậy, sự lo lắng căng thẳng giờ đây cũng biến mất dần.
Đằng xa ánh sáng vừa chớp, "xoẹt xoẹt" nhất định là do Trương Chí
đang dùng bật lửa để nhóm cho đèn sáng. Đúng lúc Trương Chí bật
được hộp quẹt thì ngay trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa như thoát ra