"Cậu định kiếm chuyện để dọa chúng tôi đấy à, mấy cái ảnh ma
quỷ ấy chỉ là kỹ xảo của máy tính mà thôi".
Thẩm Thiên "Vậy tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã chứng kiến về cái
máy ảnh có thể chụp ảnh bóng ma".
*
Đêm đó trời oi bức, tôi và Vân Thọ một người bạn học - vào một
công viên vắng vẻ. Quanh đây lâu lắm rồi cũng không có ai đến
vì nhìn vào cảnh vật ở đây rất hoang tàn, cỏ thì um tùm, trong lòng
tôi đã thấy bất ổn. Trời cũng chẳng có gió máy gì cả mà trong này
cứ bụi mù cả lên.
Lưng nhễ nhại mồ hôi làm tôi thấy không khí bí bách, quần áo
chật chội. Nghe nói nếu đi một mình ngoài đường trong đêm khuya
mà bị ma bám theo sẽ có cảm giác như vậy. Cứ nghĩ thế nên tôi
không dám quay lưng lại, trong đầu tôi hình dung ra đủ thứ chuyện
kinh khủng. Tay cầm chặt cái đèn pin soi vào đám cỏ rậm lần từng
bước để đi. Tôi vẫn nhớ trước kia ở đây có một con đường cơ mà. Nhìn
Vân Thọ mà tôi vô cùng hối hận, tự nhiên lại cá cược với anh ta, giờ
phải rước cái họa này vào thân.
Vân Thọ ở cùng ký túc xá với tôi, vì tính cách chúng tôi rất hợp
nhau nên dần thành anh em. Đại học năm thứ ba, hai chúng tôi
cùng thích một cô gái. Cả hai chúng tôi vì thế nên đều không thoải
mái, rồi từ bạn chuyển thành thù, cũng đã có lúc thể hiện thái độ cãi
vã ra mặt. Về sau cũng phát hiện ra cô bé kia từ lâu đã có ý chung
nhân rồi. Quan hệ của chúng tôi sau đó dần dần trở lại tốt hơn.
Nhưng cũng khó để hàn lại vết rạn nứt tình cảm đó.
Cũng bởi vậy chiều nay, khi ở công ty chẳng ai chịu ai chúng tôi
đã cãi nhau một trận nảy lửa, cuối cùng Vân Thọ trút giận bằng
cách thách đố với tôi xem ai dám đi vào công viên ma.