Đóng của rồi mà Thẩm Thiên vẫn thấy gió thổi. Một linh cảm
trong phòng như có ai đó ẩn trốn đâu đấy. Tắt đèn đi ngủ anh ta
nghĩ đúng là giữa đêm hôm không nên kể chuyện ma làm gì.
Thẩm Thiên nằm gọn trong cái ổ của mình mãi mà không ngủ
được. Dậy bật đèn, có ánh sáng anh cũng cảm thấy bớt căng thẳng
hơn. Trời lạnh, có lẽ phải đổi cái chăn dày hơn rồi. Mở tủ, một cái xác
người.
"Người đâu! Mau đến đây! "
Hàng xóm chạy sang, không biết có chuyện gì.
"Có người… trong tủ…"
Mọi người an ủi anh "Cậu nhìn nhầm rồi. Hoa mắt nên tự mình
dọa mình thôi."
Thấy mọi người không ai tin mình, Thẩm Thiên bảo họ vào mà
xem. Cứ vào mở ra sẽ biết hiện trường.
Mọi người còn cười không ngớt. Vừa mới kể chuyện ma xong bị ma
dọa trông không còn ra cái bộ dạng gì nữa cả.
Đèn cầu thang hỏng rồi, có mấy người tay cầm đèn pin quăng
quăng soi vào mọi ngõ ngách. Thẩm Thiên sang phòng Thượng Gia
Bằng, sống chết gì cũng không đi đâu.
Họ đến trứơc cái tủ, phát hiện cánh cửa không đóng lòi ra một
mảnh vải đen. Cái tủ cao thế này có thể nhét được cả mấy cái xác ý
chứ.
Mọi người cứ nhìn chằm chằm cái tủ rồi lại nhìn tôi mà chưa ai
dám lại gần hơn. Cuối cùng cũng có người to gan mở một cách từ