"Tôi không biết, bên trong hình như…"
Một người đàn ông trung niên một tay cầm sấp báo, một tay chỉ
về phía công viên, còn do dự chưa nói.
"Thả tôi ra, cứu tôi với!"
"Mau cứu người!", nghe rõ tiếng kêu tôi định phá cửa vào.
Vân Thọ giữ tay tôi lại "Từ từ xem thế nào đã!"
Một người phụ nữ khác đang run lên bần bật, que đan và len
trong tay bà lăn lông lốc. Bà nhìn thấy tất cả. Bà không dám kêu
cứu vì chính người anh em của bà đang đe dọa cô gái đó.
"Mẹ kiếp, mày còn la lên tao giết chết mày ngay lập tức". Cô gái
như bị nhét giẻ vào mồm không còn kêu nổi nữa.
"Không có gì cả, mau đi thôi". Người đàn ông trung niên cũng sợ
đã làm rơi hết báo trong tay. Ông ta vơ vội tất cả rồi bỏ chạy mà
vẫn tranh thủ nói với người xung quanh hãy tránh xa, nên về nhà đi.
"Tôi đến cứu". Tôi quá tức khí. Đám người này quá vô lương tâm.
Người phụ nữ chặn ngay tôi lại không cho tôi bước một bước nào
cả. Không biết ở đâu người phụ nữ gọi ra một con chó. Bà ta quát nó
xông thẳng vào tôi.
Vân Thọ "Chạy mau!"
Con chó chồm lên người xô tôi ngã xuống đất. Con chó chết
giẫm này nặng thật nó đè tôi không nhúc nhích được gì.
"Chạy nhanh!" Vân Thọ quay lại đập con chó vài gậy.