rất hiếu động, thông minh đặc biệt được tôi quý mến.
"Đợi lâu rồi chứ gì! Chú có chút việc giờ mới về". May mà nhà
thằng bé cũng gần đây không bố nó đã không cho nó đi một mình
sang đây.
"Cháu cũng mới đến!"
"Béo lên đấy, bố mẹ cho cháu ăn gì mà tốt thế?" Ôm thằng
bé tôi thấy nó béo lên khá nhiều.
"Cháu muốn ăn món sữa dê rán của chú đấy". Nó vừa nói xong
đã thơm vào má tôi một cái.
"ừ, cháu vào nhà đi, đợi một lúc chú sẽ làm cho nhé!” Cũng đã
cuối thu rồi thời tiết cũng lạnh rồi, tôi để thằng bé vào trước, sợ
nó ở ngoài lúc nữa sẽ không chịu nổi.
Tôi đi vào bếp tay dao tay thớt làm cơm, tự nhiên lóe lên một ý
nghĩ loáng thoáng về chuyện bốn năm trước. Tôi và Vân Thọ tình
cờ qua đây trong giờ đi thức tế môn sinh vật.
"Cứu tôi với!” Tiếng kêu của một cô gái từ trong công viên vọng
ra.
"Tiếng gì đấy? Mau qua xem sao!"
Vân Thọ thấy một đoạn ống nước "Đợi đã."
"Một đoạn ống nước có thể làm gì được anh?" Tôi vẫn cõng theo
giá vẽ đi trước, chỉ quay người lại nhìn anh ta một cái.
"Xi!” Vân Thọ lúc này đuổi kịp tôi.
"Sao thế?" Chúng tôi đi đến chỗ rẽ, nhìn thấy một trai một
gái…