"Tôi và anh không quen biết nhưng anh đã từng thấy chết mà
không cứu", cô gái từ điệu bộ buồn vô hạn chuyển sang tư thế phẫn
nộ. Chầm chậm tiến về phía tôi, hai răng cô nghiến kèn kẹt,
quần áo học sinh dần biến thành màu máu, rất nhanh áo cô ta
ướ
t sũng, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn.
Tôi lắp ba lắp bắp "Cô… Cô có ý gì?"
"Ngươi nhìn thấy chết mà không cứu! Nhà ngươi là đồ giết
người! Ngươi nhìn đi, họ đều là người chết dưới tay ngươi, bây giờ
chúng ta đến chăm sóc ngươi đây! Ha ha ha."
Tôi không dám nhìn vào cô ta, tấm rèm cửa tự động được kéo
sang hai bên. Nhìn lên bức tường đối diện cửa sổ loang lổ toàn là
bóng ma bay đi bay lại.
Gió cứ mạnh hơn rít lên từng hồi thổi vào những cái bóng ấy lập
lờ mập mờ như trong sương khói, làm chúng chao đảo như những
chiếc đèn lồng. Mồm miệng chúng dài thõng thượt, hai tay thì
không ngừng cào cửa "xoẹt… xoẹt…” nghe rất ghê tai. Chúng giơ tay
về phía tôi.
"Mau lại đây… Mau đến đây…"
Chúng càng ngày càng dùng lực mạnh hơn, như thể chúng muốn
cào nát cái cửa kính ấy. Gương mặt của chúng càng ngày càng nhăn
nhó rách nát đáng sợ.
"Rút cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?"
"Bốn năm trước khi mà anh và Vân Thọ còn chưa tốt nghiệp,
vào một ngày hai người đi qua cái công viên đó có nghe thấy gì
không?". Cô ta bắt đầu dẫn dắt tôi vào câu chuyện.