Thím Vương vẫn bay quanh quanh trên đầu tôi "Đi cùng thím
đi!"
"Không… cháu không…", tôi bịt chặt hai tai không muốn nghe
thấy gì nữa cả.
Kiệt sức, thấy thím Vương đuổi đến nơi, tôi liền rẽ ngang.
Đằng trước có một khách sạn, tôi chạy đến đó.
*
Hai cô gái lễ tân cúi người "Xin mời vào!"
Cuối cùng đã vào được khách sạn, nằm trên ghế sofa da giữa
sảnh lớn, tôi trông chẳng ra cái bộ dạng gì cả. Nhìn xung quanh
không còn tăm tích của ai cả. Chắc là ở đây không đông người quá,
mà mặt trời cũng mọc rồi, giờ tôi mới an tâm phần nào.
"Không còn cách nào khác, ở tạm ở đây một ngày đã", giờ có bảo
tôi đi đâu tôi cũng không có gan, dù sau tất cả những chuyện xảy ra
là giả hay thật tôi cũng đã quá sợ hãi rồi.
"Đây là chìa khóa phòng của anh!"
"Cám ơn!" phòng 404.
Bật hết tất cả đèn cho căn phòng sáng bừng lên, tôi bây giờ rất
sợ bóng tối. Tôi chạy cả ngày đã quá mệt mỏi, ngồi nghỉ một lát đã.
Được vài phút tôi đã nằm trên giường nhìn mơ hồ lên trần nhà,
một ngày sợ hãi lắng xuống.
"Bình… bịch…"
"Thình… thịch...”, tiếng động từ phía cửa sổ, tôi mê man nhìn ra
sau tấm rèm cửa là cái gì? Ai gõ cửa? Tôi ở tầng 4 cơ mà. Sao lại có