Muốn làm cho mình quên đi hết mọi chuyện, nhưng tôi vốn dĩ
lại là người trọng tình cảm nên không phải nói quên là quên được.
Khó quên! Thực sự khó quên! Trong cuộc đời vui buồn tan hợp là lẽ
đương nhiên. Chỉ có điều có khắc nghiêt, tàn nhẫn hay không mà
thôi.
Đột nhiên có tiếng chó "Gâu… Gâu...". Chết tiệt! Một con chó to
lớn đuổi theo tôi.
Kiếp trước tôi có thù oán gì với chó hay sao mà kiếp này chúng
không tha cho tôi. Con chó này to gấp mấy lần con Vàng. Giống
chó này vừa to vừa dữ thì ai mà chẳng sợ cứ gì mình tôi. Tôi cắm
đầu cắm cổ chạy, gặp ngõ là rẽ, gặp hố là nhảy, thế mà con chó đó
vẫn bám theo.
"Mẹ kiếp, chó nhà ai mà không nhốt lại, đi cắn người lung tung
thế này, lần sau tao sẽ thịt mày chết".
Đằng sau có tiếng người "Thật không? Tiểu Tư lại muốn thịt ai
đấy!"
"Ôi" thím Vương, thì ra là thím Vương! Thím ngồi trên ghế
không một lần ngẩng đầu lên vì đang khâu vá cái gì đó nhưng cả
người thím đang bay lơ lửng trên không.
"Đừng! Đừng! Không phải tôi giết thím, thím hãy tha cho tôi!”, sợ
hãi tôi chỉ còn biết bỏ chạy.
"Cháu đừng nói thế, thím tìm cháu là để đi cùng cháu mà", giọng
của thím không nhanh không chậm, không có tí tình cảm nào nhưng
cũng không hề tức giận.
"Đừng! Đừng! Thím Vương, cháu cắn rơm cắn cỏ lạy thím, thím
tha cho cháu đi!"