MÁY ẢNH MA ÁM - Trang 70

"Vân Thọ có chuyện rồi!", tôi nhảy ngay ra khỏi giường, mặc vội

quần áo đến ngay bệnh viện. Nhưng không kịp. Tôi nhìn thấy
điều không muốn nhìn nhất: tấm vải trắng phủ lên tận đỉnh
đầu của anh.

*

"Vì sao?" Bạn gái của Vân Thọ kéo áo tôi khóc lóc thảm thiết.

"Cái gì mà vì sao?” Tôi ngượng chín cả người. Vô cớ mọi người

xung quanh nhìn, tôi định đẩy cô ấy ra nhưng lại nghĩ cũng chỉ vì
quá đau buồn nên hiểu nhầm mà thôi.

"Đều tại anh, nếu không phải tại bị anh ép anh ấy đã không đi

đến cái nơi chết chóc ấy, để mà bị nhiễm bệnh", cô ấy khóc rất
thương tâm. Mệt thừ ra cô ấy cũng buông tay ra khỏi áo tôi.

"Cô có ý gì? Nếu nói bị ép thì chính Vân Thọ ép tôi mới đúng".

Cô ta chồm dậy cắn vào vai tôi. Mọi người quanh xúm vào kéo

cô ta ra ngoài.

Tôi đứng lên, mặt trắng bệch nhìn vào thi thể Vân Thọ lần

cuối. Những giọt nước mắt hối hận.

"Vân Thọ à, Vân Thọ, chúng ta tạo ra nghiệp chướng gì mà giờ đây

chịu báo ứng thế này", tôi quay lưng đi về.

"Ha, ha, ha, ha..." tiếng cười của Vân Thọ vang khắp không gian.

ánh trăng đêm nay ảm đạm, hai bên cuối đường là dãy nhà cổ,

tối thui, chỉ có một hai hộ gia đình ở đây còn giữ được hơi ấm của
hạnh phúc gia đình. Còn lại vào thời điểm này phần nhiều ra đình
đều gặp phải khó khăn.