ma vừa rồi đã giết anh ta. Lần này xong rồi! Tất cả chết hết
rồi. Lần sau sẽ đến lượt ai?"
"Tiếp theo sẽ đến lượt ai?" Vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh
Ba tôi như thấy cái chết ngay trên đầu. Người tiếp theo chính là
tôi?
Tôi lao về nhà ngã vào giường rồi bất tỉnh.
"Thình! Thình! "có tiếng người gọi. Tôi xuống giường, cảm thấy
loạng choạng. Thì ra là Vân Thọ, không ngờ lần này lại là anh ta
đến tìm tôi.
Vân Thọ nhìn tôi ngượng ngập "Hoa Tử" (là tên bạn bè hay gọi tôi.
Vì tôi rất hay mặc quần áo hộp).
"Nhanh vào trong nhà ngồi, đêm hôm bên ngoài lạnh lắm". Kéo
anh ta vào nhà, sắc mặt anh ta quá tệ, trông rất yếu.
Anh ta không chịu vào, đứng hít một hơi rồi nói:
"Đừng, Hoa Tử anh đến để xin lỗi, mấy hôm trước không nên
thách cậu đi vào công viên ma".
Vân Thọ hôm nay làm sao thế? "Sao nào vào nhà rồi nói!"
Anh ta đứng ngoài ngượng ngạo "Cậu tha lỗi cho anh đã, không
anh không dám vào nhà".
Đoán anh ta có điều định nói "Anh em mình nói vậy làm gì, em
cũng có lỗi, tính khí nóng nảy".
Anh ta ấp úng "Anh... anh… ". Đúng như tôi đã đoán mà.
Anh ấy lấy hết dũng khí "Anh nghĩ..."