tôi thề rằng tôi không đủ can đảm đối diện với bất kỳ chuyện nào
nữa.
Bất lực ngồi trên xà lan, nhìn biển trước mặt mênh mông rộng
lớn. Tôi thấy lòng mình nhỏ nhoi quá. Bỗng dưng tôi muốn bật
khóc.
"Rầm, rầm", tiếng sấm như xé tan bầu trời, nó vang lên ở
khắp nơi.
Trời sắp mưa, xung quanh tối đen.
…
Tôi đang trên đường về nhà. Mưa gió làm tôi ướt sũng, nhưng gió
biển lại làm khô tất cả, đầu tóc tôi trở lên bú rù. Quần áo xộc xệch,
nhưng cũng phải như vậy tôi mới thấy dễ chịu.
Đi qua mấy cái kho, tôi nhìn thấy mấy cái bóng ngoặt theo lối
rẽ. Tôi cũng không muốn vác họa vào thân nữa nên vẫn đi thẳng về
nhà. Không biết anh Ba thế nào rồi, nhưng mưa gió thế này
chắc cũng dọn hàng về rồi.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ về anh Ba. Không cần biết
chuyện gì, tôi phải giúp anh ấy thoát chết. Tôi phán đoán phương
hướng xong là đi ngay đến nhà anh.
"Anh Ba, có nhà không?", tôi vừa gọi vừa gõ cửa. Mưa vẫn rơi.
"Anh Ba, anh có không?", tôi dùng lực mạnh hơn, gọi to hơn. Khá
lâu rồi mà không có ai ra mở cửa. Tôi đi ra phía cửa sổ kính nhìn vào
trong.
Anh Ba nằm trên vũng máu, trên người anh cắm rất nhiều
dao, ở chỗ vết thương máu vẫn còn rỉ ra. Chắc chắn những bóng