MÁY ẢNH MA ÁM - Trang 65

Thím Vương cứ đấm đầu thùm thụp, tóc tai xõa xượi, mặt méo

mó, mắt trợn ngược, có lẽ bệnh tim tái phát.

"Mẹ, nhanh uống thuốc, viên thuốc cuối cùng đấy!" Con trai

thím Vương cầm thuốc và nước, mọi người xung quanh giúp cậu
một tay cậy mồm thím Vương ra mới cho được thím uống được viên
thuốc. Chưa được một lúc thím nôn ra sạch. Tôi như quá kinh ngạc:
lại một cảnh tượng nữa giống y đúc trong máy ảnh. Tôi thật ngô
nghê, đi vào công viên ma, nhặt được cái máy ảnh, hỏi cái máy ảnh
ấy sao có thể bình thường được! Tất cả mọi chuyện đang diễn ra
làm tôi lạnh toát toàn thân.

Tôi cũng không biết mình đứng mất hồn như vậy bao lâu rồi.

Bị mọi người xô đẩy mạnh, tôi mới tỉnh táo lại. Thím Vương nằm
dưới đất mắt nhắm hờ, hơi thở yếu dần. Những người đến xem
quá đông ủn đẩy nhau loạn xạ.

"Anh Ba!” Tôi nhớ ra còn anh Ba nữa, mau đến báo cho anh ta

may ra còn kịp. Tôi thoát nhanh ra khỏi đám đông chạy đi. Từ xa tôi
đã nhìn thấy anh Ba vẫn ngồi đọc báo.

"Anh Ba chạy nhanh đi, anh sắp gặp tai nạn đấy!” Tôi vừa nói

vừa kéo anh ta đi.

"Cậu thừa hơi, dỗi việc à mà trêu chọc tôi. Thế cái máy ảnh đâu,

đã nói là cho tôi mượn chơi một bữa cơ mà". Anh Ba vỗ vỗ vào vai tôi
đòi cái máy ảnh.

"Bây giờ anh đi lấy với tôi". Tôi định dùng cách đó để lừa anh ta

đi với mình nhưng anh ta không chịu.

Giọng dài thườn thượt nghi ngờ "Thật không?"