Đáng đời! Tôi cảm thấy rất hả hê.
…
Buổi trưa, bếp nhà ai nhà ấy đều đỏ lửa, chỉ có tôi là một mình
nên xách đồ đi ra ngoài. ồ, tôi chỉ là một nhân viên quèn vẫn còn
trong thời gian thử việc, còn chưa đủ tư cách hưởng thụ một bữa ăn
thịnh soạn. Bóp mồm bóp miệng, công việc thì quá nhiều, không
biết những ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ.
"Vân Thọ hôm nay vẫn chưa đi làm, không lẽ hôm đó lại có chuyện
gì rồi sao?"
Ngày hôm nay đến công ty, việc đầu tiên là tôi đi tìm Vân Thọ,
mọi người đều nói anh ta chưa đến. Tôi cảm thấy bất an, hi vọng
không có gì xấu cả.
Đi đến chỗ rẽ, tôi nghe thấy ồn ào và tiếng khóc ầm ĩ. Dừng
lại xem nhưng chẳng nhìn thấy gì cả vì người đã bu đầy chật kín
rồi. Đứng ngoài tôi chỉ nghe được họ xì xào bàn tán.
"Trời đánh đấy! Ai mà thất đức thế?” Tiếng người trong căn
hộ này quen quen. Nhưng người xúm quanh đây xem chuyện quá
đông, tôi không sao chen vào trong được.
Một người đàn ông đứng tuổi vừa lùi lại vừa nói "Chết thảm
thương quá!"
"Đúng thế! Nhìn nó lớn từng ngày trước mắt. Không biết ai mà
thất đức thế?"
Nghe thấy ông ta nói vậy mọi người càng chen lấn nhau để xem.
Tiếng một thanh niên "Cái phòng này nên phá đi, ở đây chết
mấy mạng người rồi, mà tối đến ở đây rất hay có chuyện không