"Tôi không quay cảnh nào như vậy cả, hay là nó được quay từ
trước? nhưng tôi đã xóa hết rồi cơ mà. Đang định ấn vào phần
danh bạ, thì bức ảnh đó biến mất. Thay vào đó là bức ảnh con Vàng
nằm dưới đất. Đôi mắt đau khổ nhắm hờ, toàn thân lỗ chỗ vết
thương rỉ ra đầy máu đen.
"Độc ác!", nhắm nghiền mắt lại, kìm lại những bốc đồng. Tôi
lại nhớ đến cảnh Vân Thọ giẫm phải xác mèo.
Chắc là có kẻ nào đã làm trò gì đó với cái máy của tôi rồi.
"A" - tiếng kêu của người con gái trong máy.
Trong đó còn có thím Vương đang cắm đầu mình xuống đất
đầy đau khổ nói như người điên.
"Trời đất... !" Tôi vứt cái máy ảnh ra xa, cứ lùi mãi, lùi vào góc
tường mới thôi.
"Cứu... cứu... tôi với...!" Trên màn hình thím Vương như nhìn
thấy tôi đang nép vào tường, thím bò lại gần phía tôi. Gương mặt
đau khổ mắt trợn trừng thím bò gần đến nơi lại bị cái máy kéo lại.
Tôi thất thanh la hét, rõ ràng tôi không hề chụp những cảnh như
thế này. ảnh lại biến sang cảnh anh Ba bán báo chạy hồng hộc
không may trượt chân ngã. Nhưng chưa kịp ngồi dậy anh đã liên
mồm "Tha cho tôi, tha mạng cho tôi...!" Nhưng hung thủ vẫn không
tha cho anh, liên tiếp đâm vào lưng, vào ngực.
"Phịch phịch", tôi quỳ sụp xuống đất. Chuyện gì đang diễn ra,
hai người một chó chết quá thảm thiết. Sao lại có những bức ảnh
như vậy?
"Chắc chỉ là do hôm trước đi vào cái công viên đó mà tôi bị ám
ả
nh quá mà thôi, đúng! Nhất định là như vậy rồi". Tôi tự an ủi mình