Tôi hí hửng nhìn ngắm thế giới qua chiếc máy ảnh, và nó cũng
mang lại cho tôi những cảm nhận hoàn toàn mới. Tôi trải lòng mình
ra cảm nhận cuộc sống mới này.
"Ê Ba, vẫn đọc báo à?” Tôi hướng ống kính vào anh chàng bán
báo.
"Nhóc con, tay cậu cầm cái đồ chơi gì mới đấy?" Ba ngồi dưới
cái ô của sạp báo cười cười nói nói với tôi vậy.
"Máy ảnh, đời mới nhất đấy, thế nào, oách không?” Tôi làm bộ
giấu cái máy ảnh đi.
"Được, cậu chịu chơi cả cái đồ này, cho tôi mượn vài ngày đi!"
Tôi nghe anh ta nói là tỉnh ngộ liền.
"Để lần sau nhé, tôi dùng hỏng rồi sẽ cho cậu mượn". Nói xong
tôi chạy đi nhanh như cắt.
Hoàng hôn xuống.
Bữa tối tôi chỉ ăn qua loa vì còn ham chụp hình, mãi cho đến
muộn tôi mới về nhà. Đóng cửa phòng, cắm điện sạc pin, vừa sạc tôi
vừa xem thành quả của tôi ngày hôm nay thế nào.
*
Vân Thọ mất hồn mất vía đi trên phố. Vốn dĩ chỉ là bị sốc
quá mạnh, vào viện truyền nước, truyền đạm là xong. Ai ngờ rằng
bác sĩ xét nghiệm xong đưa cho anh ta cái phiếu chẩn đoán, trên đó
kết luận: Anh bị nhiễm độc giai đoạn cuối, nội trong hai ngày phải
ngay lập tức thay máu, và đồng nghĩa là chuẩn bị một khoản tiền
lớn.