"Meo!", lại có tiếng kêu, rọi đèn theo hướng có âm thanh, lại là
một con mèo chết.
Thời gian ngừng trôi. Tôi mất bình tĩnh run bắn cả người, tim
đập thình thịch, nhìn xung quanh không thấy Vân Thọ đâu nữa rồi.
"Anh ta bỏ về rồi sao? Đồ chết tiệt". Quá phẫn nộ tôi nghĩ
mình cũng chẳng cần phải ở lại đây làm gì nữa. Nhìn cái nơi tối tăm
bẩn thỉu này tôi không có dũng khí đâu mà đi tiếp, men theo đường
cũ mà về thôi.
Có tiếng mèo kêu, sao tôi không thấy một con mèo nào ngoài
hai cái xác mèo thum thủm dưới đất. Hay tiếng kêu phát ra từ đấy.
Càng nghĩ tôi càng muốn mình nhanh nhanh chóng chóng thoát
khơi đây.
Trên đường về tôi có ngoái đầu lại một hai lần xem có gì bám
theo mình hay không.
"Bốp", tôi giẫm phải một vật rất cứng. Soi đèn pin xuống, thì ra
là một chiếc máy ảnh.
"Vậy là cũng có người đến đây điều tra rồi đấy chứ". Hiếu kỳ,
tôi nhặt cái máy ảnh lên. Đây cũng là một thứ đồ hiệu đấy chứ. Lạ
nhỉ, ai đánh rơi cái máy ảnh xịn như thế này ở đây. Chắc là sau khi
đến đây vì quá sợ hãi trong lúc bỏ chạy đã để rơi mất thứ đồ quý
này.
Đằng sau như có một bóng đen.
Quay ngoắt đầu lại, chẳng có gì cả mà chỉ thấy gió thu và cỏ
khô.
Hôm nay có hơi sợ hãi một chút nhưng cũng có chiến lợi phẩm,
có cái máy ảnh này tôi xem ra có một món tiền kha khá đây.