*
Sau đấy, nghe nói Vân Thọ hôm đó về rất muộn. Về đến nơi
anh ta run lên bần bật, mắt mất hồn, toàn thân lạnh toát. Ngay
lập tức được đưa vào viện, bây giờ vẫn đang được truyền nước. Anh
ta viết đơn xin nghỉ phép vài ngày, chắc là muốn nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng một chút.
Ơ
hờ, cuối cùng thì anh ta vẫn nhát gan hơn mình. Tôi đắc chí
vô cùng.
Một mình trong phòng lau chùi cái máy ảnh, nghĩ thầm lần này
tôi coi như gặp may. Vì cái máy ảnh này, tôi dành hẳn chiều nay đi
siêu thị điện tử, mua sắm cho đủ một bộ linh kiện. Về đến nhà quá
mệt, cũng chỉ kịp cắm sạc điện xong là tôi leo lên giường ngủ luôn.
Sáng ngày hôm sau mới dậy, pin cũng đã đầy.
"Ra ngoài thử máy một cái!” Tôi nghĩ vậy và làm ngay, mở ống
kính vừa đi vừa chụp luôn.
"Gâu… Gâu…", chưa ra khỏi cửa đã gặp ngay con chó Vàng của nhà
hàng xóm, chẳng cần nhìn cũng biết nó đang sủa tôi. Con chó đáng
ghét ấy không lần nào tôi đi qua đây là nó không ăng ẳng lên cả.
"Chụp cho mày kiểu làm bằng chứng mày dọa nạt tao, hờ… hờ".
Tôi đến gần nó hơn một chút, nó càng tỏ vẻ hung dữ hơn.
Nó bị nhốt trong chuồng, “cho dù mày có dùng cái cổ họng của
mày sủa to hơn nữa tao cũng cóc sợ”. Nhìn nó cùng quẫn trong
chuồng tôi càng thích thú chụp lia lịa.
Tôi trêu chọc nó một lúc lâu rồi làm một vòng quanh khu nhà,
đâu đâu tôi cũng chụp. Nào là tiệm cắt may của thím Vương, bức
tường gạch cổ kính.