như vậy.
ả
nh lại biến thành cái khác. Lại là những cảnh bình thường tôi
chụp hôm nay.
"Kỳ quái!", tôi đứng dậy nhưng không dám tiến lên. Mắt tôi
không rời khỏi màn hình máy ảnh.
"Nếu đi vào công viên bị sốc thì sao đến giờ tôi mới bị ám ảnh.
Tôi đang lưỡng lự muốn xem lại xem cái máy ảnh đó có gì bất
thường! Nhưng lại không thấy gì cả.
"Xem ra ban ngày tôi chơi quá nhiều, mệt mỏi quá nên vậy thôi.
Mai vẫn còn phải đi làm, giờ phải đi ngủ thôi". Tôi cất máy ảnh, đi
ngủ.
"Đại Vàng! Đại Vàng", sáng sớm tôi đã bị tiếng của ông Trương
đánh thức.
"Thím Vương, ông làm sao thế?"
"Con Vàng không thấy đâu nữa rồi. Tối qua tôi ra xem nó còn
đây, khóa chuồng nó rất cẩn thận rồi cơ mà". Trông ông ta thật
cuống quýt. Con chó đấy dù gì cũng ở cùng ông mấy năm rồi, giờ
tự nhiên lại mất, không vội vàng sao được.
"Thím Vương! Đừng cuống, từ từ rồi tìm, biết đâu bọn trẻ con
trong khu lại dẫn nó đi chơi đâu thì sao?"
"Vâng, tôi đi tìm đây, cậu làm việc của cậu đi", ông đi mỗi lúc một
xa.
"Chó mất rồi?", từ ngày tôi nhìn thấy nó chưa có ngày nào nó
không hằn học với tôi.