bình thường!"
Một thanh niên khác cũng a dua theo "Phải đấy! Tiểu Vương
mấy tối trước còn nhìn thấy có người mặc quần áo từ đời nhà
Thanh bay đi lượn lại."
Người xung quanh chỉ chờ có vậy là quay ra bàn tán. Đám đông
càng ngày càng ép nhau lại.
"Lại có người chết à, ở đây toàn thấy người chết." Tôi thấy
không ổn cho lắm, tốt nhất là thoát ra khỏi đám đông này.
Phải rất lâu sau đám người mới tản đi hết. Bấy giờ tôi mới vào
xem thực hư thế nào.
"Con chó này nào có làm gì sai đến nỗi bắn nó chết thê thảm
thế này!" Ông Trương giậm chân đập tay la lối.
Nhìn con Vàng sõng soài dưới đất tôi kinh ngạc. Cảnh tượng này
và bức ảnh tối qua hoàn toàn giống nhau. Sao có thể trùng hợp
đến vậy được. Tôi bắt đầu lo lắng.
Có tiếng đàn ông "sao rồi", "tránh ra nào", "có chuyện gì vậy..."
Đám người vừa tản đi lại bu đến.
"Người đâu mau đến đây, cứu người với!"
Tôi vẫn đang mải nhìn con chó, chuyện này có liên quan gì đến
cái máy ảnh?
"Sao cậu còn ở đây, mau về ngay, thím Vương có chuyện rồi".
Một người quen hớt hải nói với tôi.
"Cái gì?", tôi chạy một mạch về nhà. Về đến cửa tôi đẩy hết
đám người túm tụm ngoài hành lang để vào nhà.