Tôi làm bộ hết sức nghiêm túc "Thật chứ! Chỉ cần anh đi cùng
tôi".
"Tôi không đi, cậu chỉ được cái mồm năm mép mười lừa tôi thôi!"
Tôi nói hết hơi mà anh ta cũng không tin. Không còn cách nào
cả, mà bỏ đi thì cũng không được. “Đợi đến lúc về tao sẽ đập nát
mày ra rồi vứt đi đồ máy ảnh chết tiệt!”.
Tôi vừa đi vừa chạy mở cửa vào, cái máy ảnh vẫn nằm yên trên
ghế. Tôi bước gần đến nơi, rón rén như đến gần một quả bom.
Hồi hộp từ từ đưa tay về phía cái máy ảnh. Lớp mạ ngoài sáng loáng
của nó soi rõ bộ mặt căng thẳng của tôi. Tự mình nhìn cũng thấy
quái dị. Hít thở sâu. Như thể cầm một hòn than tôi lao vút ra ngoài
đến cửa công viên mới dừng lại. Định đem nó trả về chỗ cũ nhưng
tôi không muốn bước thêm bước nào vào trong nữa. Nên để nó ngay
bên ngoài.
*
Tôi cứ bước đi, trong đầu rỗng tuếch. Không còn biết gì nữa thì
đã đến gần bờ biển. Chiều đến, mây đen khắp trời. Biển tối
thui, gió cuồn cuộn từng cơn, chớp lóe lên sáng rực rồi vụt tắt.
"AAA…” Tôi hét lên trước biển, thấy trong người cũng nhẹ nhàng
đôi chút. Tôi như vừa được giải thoát. Nhưng cái cảm giác bình an ấy
có không được bao lâu thì tôi lại sợ. Tôi thấy mình như là hung thủ.
Nếu tôi không nhặt cái máy ảnh rồi đem đi chụp lung tung thì đâu
đến nước này.
Thím Vương, con Vàng chết rồi, chỉ còn lại anh Ba. Mà cũng
không biết thế nào. Trong sâu thẳm lòng mình tôi cảm thấy vô
cùng bất an. Chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua làm tôi hoảng
loạn. Rồi không biết còn có chuyện gì nữa không? Nhưng với riêng