Chắc là đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng trước mặt tôi lại ngại nên cứng
lưỡi không nói được gì.
Tôi kéo anh ta vào nhưng bị từ chối ngay. "Vào nhà đã, anh em
mình có gì từ từ nói".
"Đã mấy ngày nay anh nghĩ rồi, tất cả là do anh, anh đến xin
lỗi cậu, cậu đừng hận anh nữa", hơi thở gấp gáp toàn thân Vân Thọ
run lên bần bật.
"Được rồi, cậu nghỉ sớm đi, ngày mai anh lại qua thăm cậu, anh
về đây". Anh không để ý đến lời mời của tôi cho lắm mà vẫn quay
người ra về.
"Vân Thọ!", tiếng động làm tôi tỉnh dậy. Lại là mơ, sao lại như
vậy, có ngầm báo mộng gì chăng?
Nằm mà tôi không ngủ tiếp được. Hay gọi điện cho anh ta xem
sao.
Cùng lúc "reng… reng…”, tôi giật mình.
Đây là số điện thoại lạ, là của ai đây? Ngập ngừng một lúc tôi
nghe máy thì đầu dây bên kia đã tắt.
"Ai nhỉ? Chắc là do gọi nhầm".
"Ring... ring…" điện thoại lại kêu.
Tôi nhắc máy "alo, ai đấy?"
Đầu dây bên kia giọng một người con gái vừa nói vừa khóc "Anh
đến ngay bệnh viện nhân dân nhìn mặt Vân Thọ lần cuối đi!"
"Thế nghĩa là sao? Này! Này!", tôi hỏi dồn nhưng bên kia đã tắt
máy. Gọi lại mấy lần không có ai nghe cả.