"Sớm muộn gì rồi thì cháu cũng phải đi, bây giờ thím đưa cháu đi
sau này khỏi phải phiền phức!” Thím Vương vừa nói xong, tiếng trẻ
con khóc vang lên.
Tôi quá sợ hãi không còn dám mở mắt ra nữa, cứ thế cám đầu
chạy.
Tiếng của anh Ba "Tiểu Tư, lại mua tờ báo!"
Đôi mắt nhắm nghiền của tôi giờ mới dám ti hí. Anh Ba ngồi
trước sạp báo, thong thả uống trà, nhưng mắt thì nhìn tôi chằm
chằm.
Anh Ba làm thế nào mà vẫn ngồi bán báo được? Tôi như mập
mờ hiểu ra, tôi có thể nhìn thấy thím Vương, anh Ba là vì họ nghĩ tôi
hại họ.
Tôi gào thét lên như khẳng định lại với họ "Không phải tôi! Không
phải tôi! "
"Mua một tờ báo làm gì đâu mà phải sợ, đây là báo của tương lai!
Tốt nhất là cậu nên mua, không ít ra thì cũng ủng hộ cho chuyện
buôn bán của tôi chứ".
"Không..." Tôi không thể chịu được nữa, điên loạn lao về phía
trước.
"Ha ha ha…” Loáng thoáng đâu đấy tiếng cười đặc trưng của
Vân Thọ
"Thật sự là không phải tại tôi", tôi không hiểu vì sao cái chết của
họ lại bị đổ lỗi hết lên đầu tôi.
Phía trước là đường đi bộ, niềm hi vọng cuối cùng của tôi là ở đó
có người qua lại.