"Bốn năm trước!”, gắng hết sức để nhớ lại nhưng tôi không nhớ
ra gì cả.
Những cái bóng càng ngày càng dữ tợn như quát thét tôi.
"Nhanh lên đi! Mau đi theo chúng tôi".
"Hư, nhà ngươi cũng là đồ hay quên, cùng một giuộc hết", cô ta
nói xong đứng dậy làm máu chảy ròng ròng xuống sàn.
Chớp mắt cái cô ta đứng trước mặt tôi. Tóc đen dài nhưng chỉ
dính lại trên đầu vài túm, mặt mũi thì biến dạng. Một cánh tay
trương lên trắng bợt.
"Đợi đã!”, tôi không biết mình đã nói gì và định làm gì. Nhưng cô
gái đó không phản ứng gì lại.
"Chúng ta đến đây! Ha ha!” Mắt tôi tối sầm lại.
Quá sợ hãi, tôi chạy ra ngoài phòng lớn như phát điên ngoài đó.
*
Sáng sớm, tôi bị nhân viên khách sạn gọi dậy.
Toàn thân đau nhức, cảm giác vô cùng khó chịu, đêm qua cơ bản
là tôi chẳng ngủ được tí nào, hình ảnh về cô gái đó ám ảnh tôi cả
ngày lẫn đêm. Tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa. Dù có
trốn đi đâu rồi họ cũng tìm được ra thôi.
Điện thoại kêu, anh họ tôi gọi nói cháu tôi đang nghỉ hè và muốn
đến chỗ tôi chơi. Tôi như quá bất mãn, đã vậy thì chẳng sợ gì nữa.
Chào đón tất cả.
Về đến nhà, cháu tôi đã đứng trước cửa. Lâu lắm rồi không
gặp, nó lớn nhanh quá. Nhìn thằng bé, tôi cười từ xa. Thằng bé này