"Cứu ai, tự cứu mình đi không biết có thoát nổi không đây này",
anh ta kéo tay tôi chạy ra ngoài.
"Cứu tôi với", tiếng kêu bị bỏ lại sau lưng.
"Cạch", tiếng mở cửa kéo tôi tỉnh trở lại với hiện thực. Một nam
một nữ ấy là thím Vương và anh Ba.
"Chú mua cái máy ảnh này bao giờ đấy?" Thằng bé tay cầm
máy ảnh đi nhanh về phía tôi.
"Xoảng", tôi không cầm chắc cái nắp vung rơi xuống đất kêu
inh ỏi.
Thằng bé hí hoáy mãi vẫn chưa xem được hình "Chú chỉnh cho
cháu với cháu không chỉnh được gì cả".
ánh sáng mặt trời soi lên cái máy ảnh lấp lánh. Tôi đã vứt nó đi
rồi sao, vẫn còn nằm gọn trong tay thằng bé.
Không biết sao cái máy ảnh tự bật lại. Nó hướng ống kính vào
tôi.
Tôi chết lặng người…
Chuyện kể đến đây Thẩm Thiên dừng. Mọi người đang bị cuốn
hút, đưa mắt nhìn anh tò mò. Cô gái ấy chết oan, vẫn hận cái thế
giới này mà chưa đầu thai. Cô ta nghĩ rằng thấy chết như vậy mà
không cứu tức là đồng mưu. Đáng nhẽ thấy chuyện bất bình phải
ra tay giúp đỡ mới đúng.
Câu chuyện đêm nay đã hết. Ai về nhà đấy. Thẩm Thiên về
phòng thấy căn phòng như đóng băng. Gió lùa vào lạnh quá. Tôi nhớ
là ra khỏi nhà mình đã đóng cửa rồi cơ mà, vừa nghĩ vừa tiến đến
đóng cửa lại.