như mọi khi. Hơi thất vọng một chút nên mua xong đồ ăn sáng tôi
đi về nhà. Gặp hai ba người đi ngược chiều lại, họ đi rất nhanh,
gần đến tôi họ đều lườm tôi một cái rồi tránh xa, thật làm tôi tức
chết đi.
Lại nói đến lần đầu tôi gặp hai chị em đi bộ…
Hôm đó tôi thức đỏ cả hai mắt, đi rất vội vàng vì thức cả đêm
rồi bụng đói vô cùng. Tôi xông thẳng đến chỗ bán đồ ăn sáng
nhưng chưa có hàng nào cả. Cổng lớn khu nhà này cũng chưa mở,
xem ra còn sớm quá.
Tôi quay đầu về nhà, đèn đường vẫn sáng, quang cảnh quanh
đây vẫn ảm đạm. Một cô gái từ trên cầu thang đi xuống. Cô ta cúi
đầu nên không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy cô ta đang nói vọng lên
cầu thang.
"Lương Lương nhanh lên!"
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, tóc dài, sắc mặt u sầu. Đi hết
cầu thang mà không phát ra tí tiếng động nào cả. Cô ta đứng đấy
không động đậy, đợi cậu em xuống.
Giờ này cửa lớn vẫn đóng, chị em cô ta chuẩn bị đi đâu?
Sau một lúc một cậu bé chạy từ cầu thang xuống, vẻ bên ngoài
rất dễ thương chỉ mỗi tội mặt mày nhăn nhó ra vẻ không vui. Cô chị
kéo tay cậu bé, kéo lại quần áo chỉnh tề, vỗ vỗ vào vai cậu bé rồi
hai chị em dắt nhau đi. Thấy vậy tôi nhắc hai chị em họ.
"Bây giờ không ra được đâu, cổng vẫn chưa mở!"
Giọng trẻ dễ thương "Cám ơn anh". Cô chị thì chỉ nhìn tôi một cái
rồi đi tiếp.