nếu không thì người không có tâm cơ, cũng chẳng dựa dẫm được ai như em
đã sớm bị người ta bắt nạt rồi. Bây giờ em rất lo, lỡ như bị đổi đến khu vực
lạ thì nhất thời không thích ứng được."
Lâm Tử Kế đương nhiên cũng không nỡ điều cô ta đi, nhưng nghĩ đến
Cố Nam Đình mới nhậm chức, anh không thể hứa hẹn ngay, "Danh sách
điều chỉnh nhân viên vẫn chưa xác định lần cuối, anh sẽ xin với Cố tổng
thử xem sao."
Kỳ Ngọc lại nghiêng người tới, tay như vô tình cố ý chạm vào Lâm Tử
Kế, "Em cũng đã tới độ tuổi bị cha mẹ hối chuyện hôn nhân, thật sự không
muốn phiêu dạt bên ngoài nữa. Nếu có thể, xin trưởng phòng Lâm hãy suy
xét."
Ánh mắt Lâm Tử Kế trong tích tắc khóa chặt vào gương mặt cô ta, sau
đó anh rút tay lại, "Anh biết rồi."
Kỳ Ngọc cười dịu dàng như nước, "Cảm ơn trưởng phòng Lâm", vẻ
thỏa mãn hài lòng như đã được phê duyệt.
Đến khi cô ta đi rồi, Lâm Tử Kế mới day huyệt thái dương, nở nụ
cười, mà là cười khổ. Thế nhưng, biết rõ cô ta có ý đồ chứ chẳng phải thật
lòng, vậy mà tình yêu vẫn chiếm thế thượng phong, lúc đăng ký danh sách
cho trung tâm quản lý khu vực, Lâm Tử Kế vẫn điền tên của Kỳ Ngọc vào
mục của tổng bộ.
Lúc trình cho Cố Nam Đình ký duyệt, dường như anh cũng không chú
ý đến chi tiết này, ký tên ngay không hề chất vấn, sau đó anh hỏi: "Hồ sơ
của phi công chỉ có bấy nhiêu?"
Lâm Tử Kế đã đặc biệt xác nhận lại với trưởng phòng nhân sự, mới trả
lời anh: "Tất cả hồ sơ phi công nhận được đến ngày hôm nay đều đã gửi
cho ngài rồi."