nhan sắc, có cần trịnh trọng vậy không?"
Suy nghĩ của Hạ Chí là: "Nói cho cùng, chúng ta đang sống trong thời
đại nhan sắc, lỡ như vị phó tổng kia là thành viên hiệp hội nhan sắc, mà tớ
lại đi so kè tài hoa với người khác thì tớ có ngốc quá không?"
"Bây giờ tương lai đều dựa vào nhan sắc quyết định hả? Thế với người
nhan sắc hơn người, lại giỏi giang như tớ, thì tương lai chẳng phải quá rực
rỡ hay sao?" Cười đùa xong, Trình Tiêu đề nghị nghiêm túc: "Phó tổng ở vị
trí cao như vậy chắc là không nông cạn thế đâu, cậu chỉ cần tỏ ra chín chắn,
nhanh nhẹn chút là được."
Hạ Chí tím một bộ váy trông có vẻ đứng đắn một chút, phát hiện ra
mình gầy đi, cô nàng có vẻ bực bội: "Vóc dáng và nhan sắc đều quan trọng
quá, cùng yêu thức ăn như nhau, cậu lại được tán tụng là cô nàng ham ăn
đáng yêu vì xinh đẹp, đổi lại là tớ thì chắc chắn sẽ bị gọi là cô thùng cơm
mập phì rồi."
Trình Tiêu mừng là cô đã không uống nước: "Cậu là cô mập ở nước
nào?"
"Không phải vì cậu quá gầy làm tớ càng thêm mập hả?" Hạ Chí gào
thét trong điện thoại: "Xin thế giới này hãy xin lỗi bọn mập chúng tôi đi."
Trình Tiêu cười: "Cậu uống thuốc trước đi."
Đến khi cúp máy xong, Tiêu Phi lại gần hỏi: "Hạ Hạ bệnh à?"
"Không", Trình Tiêu cười: "Đang chê bai thịt trên cơ thể."
Tiêu Phi cau mày: "Con bé này, đầy đặn một chút có gì không tốt,
chẳng lẽ phải gầy đến nỗi da bọc xương như con mới là đẹp?"