Trình Tiêu như nghĩ ra gì đó, nhìn Tiêu Phi vẻ suy tư: "Hình như mẹ
gầy đi, sức khỏe có vấn đề sao?"
Thần sắc Tiêu Phi không thay đổi: "Tháng sau trong tòa soạn có
chuyên mục phỏng vấn, để lên hình đẹp nên mẹ đã giảm cân."
Để lên hình đẹp? Trình Tiêu câm nín: "Mẹ đang định hoa mai nở lần
thứ hai hả?"
Đổi lại là con gái nhà người ta, có lẽ sẽ không có gan nói năng như thế
với cha mẹ, nhưng Tiêu Phi đã quen rồi, bà nói thản nhiên: "Chỉ cần mẹ
muốn, không giảm cân thì vẫn có thể nở lần thứ hai."
Tuổi thực tế bốn mươi sáu, nhưng ngoại hình còn trẻ hơn tuổi ba mươi
sáu, đương nhiên là không thiếu đàn ông. Trình Tiêu nhìn gương mặt như
chị em với cô, nói: "Nếu đã suy nghĩ kỹ không cần tới lão Trình thì tranh
thủ lúc còn sớm đi, phụ nữ càng trẻ càng có lợi thế, muộn thêm mấy năm
nữa là việc 'kinh doanh' không tốt bằng bây giờ đâu."
Lời nói thẳng thắn, có lý, Tiêu Phi là người dày dạn kinh nghiệm,
đương nhiên là cái gì cũng hiểu, bà nói: "Được được, mẹ biết rồi, còn sợ
mẹ con không gả đi nổi hay sao? Có người thích hợp thì sẽ tìm cha dượng
cho con, chọc tức lão Trình."
Trình Tiêu lại bị chọc tức đến phì cười trước: "Thích hợp với mẹ là
được, con lớn rồi, ngay cả mẹ kế còn không sợ, lẽ nào còn sợ cha dượng
sao?"
"Thương con lãng phí quá." Tiêu Phi gõ vào trán cô, "Nếu lão Trình
tìm mẹ kế cho con, con hãy thay mẹ đừng để bọn họ sống tốt."
Trình Tiêu không hiểu: "Là mẹ không cần lão Trình trước, còn bảo
người ta thủ thân như ngọc hả? Cũng phải chừa đường lui cho người ta
chứ."