Không có Trình Tiêu. Thời gian thu nhận hồ sơ đã kéo dài hơn một
tuần, mà cô vẫn không đến.
Cố Nam Đình ngước lên, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Lâm Tử Kế đợi một lúc mới hỏi: "Vòng thi viết tuyển trợ lý đã kết
thúc, vòng phỏng vấn cuối cùng cần ngài..."
Cố Nam Đình bỗng sực nhớ ra gì đó, cắt ngang: "Có Kiều Kỳ Nặc
không?"
Lại là Kiều Kỳ Nặc, Lâm Tử Kế trong tích tắc bỗng nảy sinh suy nghĩ
phải đăng thông báo tìm người. Anh ta trả lời: "Không có. Ngài có cần xem
hồ sơ của ba vị ứng cử viên không?"
Cũng không có, làm sao có thể? Họ đang bắt tay xử lý anh hay sao?
Cố Nam Đình im lặng một lúc, rồi khóe môi xuất hiện một nụ cười sâu
xa bí ẩn, anh nói: "Không cần."
Vốn dĩ, anh chưa từng có bất kỳ nỗ lực gì, họ đều ở cạnh anh. Bây giờ
lại...
Ánh mắt Cố Nam Đình nhìn vào bưu kiện chuyển phát nhanh có giấy
tờ xe của anh trong đó do tiếp tân mới mang tới, quyết định cược một phen,
cược rằng họ vẫn sẽ đến cạnh anh.
Khi các khu vực chuẩn bị tống cựu nghênh tân, phòng nhân sự của
hàng không Trung Nam đã chính thức thông báo thời gian thi phỏng vấn
vòng hai. Khi biết hôm sau là phó tổng đích thân phỏng vấn mình, Hạ Chí
ngay lập tức gọi điện cho Trình Tiêu, bảo cô giúp tham mưu.
Trình Tiêu lúc đó đang ở cạnh mẹ Tiêu Phi, cô đứng trước cửa sổ, tắm
dưới ánh nắng chiều, "Cậu thi phỏng vấn dựa vào tài hoa chứ không phải