Tiêu Phi hừ một tiếng: "Nếu ông ấy yên ổn thì mẹ sẽ không chịu nổi."
Trình Tiêu nhướn mày: "Lão Trình rộng lượng hơn mẹ nhiều, xưa nay
đều nói: Chỉ cần mẹ sống tốt hơn bố."
Tiêu Phi không hề tin: "Ông ấy nói lúc nào chả hay hơn làm."
Trình Tiêu tiếp tục chủ đề trước đó: "Đợi con hoàn thành kỳ thi bằng
xong, sẽ dẫn mẹ đi khám sức khỏe."
Tiêu Phi không vui: "Năm nào mẹ cũng kiểm tra, cần con lo à?"
Trình Tiêu vốn cảm thấy bà gầy rất lạ, "Năm nay con đi cùng mẹ."
Tiêu Phi không phản bác: "Tùy con."
Cho dù miệng nói từ chối Hạ Chí, nhưng hôm bạn phỏng vấn, Trình
Tiêu vẫn đúng giờ đến hàng không Trung Nam nằm ở tổng bộ tòa nhà
Trung Nam đối diện quảng trường Dương Quang. Hạ Chí cũng vừa tới,
mặc bộ áo quần ôm người màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, trông rất
khí thế.
Màu đen làm gầy đi, quần dài càng thấy chân thon dài. Trình Tiêu gật
gù tán thưởng: "Khí chất chinh phục trường thi, không tồi."
Hạ Chí càng có thêm tự tin: "Có đủ diễn một cảnh Nữ Thần Ký
chưa?"
Trình Tiêu day huyệt thái dương: "Lúc phỏng vấn hãy phát huy bình
thường, đừng thần kinh, thì có hy vọng."