khổ", nhưng lại chẳng thể "đồng cam". Còn con, cũng bướng bỉnh y hệt hai
người.
Chiếc Bentley dừng trước cửa nhà hàng, Trình Tiêu khoác cánh tay
Trình Hậu Thần, nói với giọng nhẹ nhàng: "Có thể không phải là của nhau,
nhưng cả hai đều phải có tri kỷ." Có một người ở cạnh, cùng dạo bộ, trò
chuyện giải sầu, rót cho hai người một ly nước nóng để ấm bụng, không
cần sến súa như sinh tử có nhau, nhưng lại có thể chân thực như cùng nhau
sống đến bạc đầu. Vì những điều này, đứa con lớn như con, không tài nào
cho được.
Trình Hậu Thần hiểu, ông vỗ vỗ cánh tay Trình Tiêu: "Con cũng thế, ở
cạnh người con yêu, sống cuộc sống con thích, còn về những người và việc
khiến con chán ghét, thì mãi mãi đừng làm bản thân ấm ức mà miễn cưỡng
chấp nhận. Những lời phê bình gì đó, con gái của Trình Hậu Thần đây
không rảnh rỗi chấp nhận."
Đó chính là bố cô. Nghiêm khắc giáo huấn không hề khách sáo, nhưng
yêu thương và khoan dung cũng vô hạn. Còn về khoảng cách giữa bố mẹ,
Trình Tiêu không phải là chưa từng cố gắng hàn gắn, nhưng dù sao đó cũng
là chuyện của vợ chồng họ, cô chỉ là người ngoài, không có lập trường can
dự nhiều. Tóm lại, nguyên tắc xưa nay của Trình Tiêu là: Chỉ cần họ gánh
vác được hậu quả khi mất nhau, thì thích làm gì là tùy họ.
Cha con nhà họ Trình đến hơi muộn. Lúc đó tới, trong phòng đã có
người. Nghê Nhất Tâm tuổi gần năm mươi, phong thái điềm đạm, mày mắt
thoáng nụ cười, là hồng nhan tri kỷ của Trình Hậu Thần. Một người khác là
thanh niên trẻ trung có gương mặt thanh tú, đẹp trai vô cùng, là con trai
Nghê Tiêm, năm nay hai mươi bảy.
Hai mẹ con họ vẫn như trong trí nhớ, người mẹ xinh đẹp đoan trang,
con trai nho nhã thanh lịch. Vừa thấy họ, Nghê Nhất Tâm liền đứng dậy