Trong lúc ăn, Trình Hậu Thần và Nghê Tiêm tiếp tục trò chuyện, là
kiểu nói chuyện tiêu chuẩn giữa trưởng bối và vãn bối. Gần đây công việc
thế nào? Vẫn ổn, hơi bận ạ. Có bạn gái chưa? Hiện giờ cháu vẫn xem trọng
sự nghiệp hơn, chuyện bạn gái không gấp. Đừng chỉ mải lo công việc, nên
phát triển toàn diện mọi mặt, không thể phớt lờ chuyện chung thân đại sự.
Vâng, cháu biết rồi v.v... vô vị và khô khan.
Trình Tiêu thì không dễ chịu như Nghê Tiêm, cô lẳng lặng dùng bữa
khiến người ta cảm thấy vẻ lạnh nhạt xa cách. Để làm dịu không khí, Trình
Hậu Thần bảo: "Biết con về nước, còn vượt qua kỳ thi đổi bằng suôn sẻ nên
dì Nghê của con cứ đòi chúc mừng con đấy."
Nghê Nhất Tâm đương nhiên xem câu nói đó là sự bảo vệ bà ta của
Trình Hậu Thần, bà cười dịu dàng, ân cần: "Tiểu Tiêu học hành thành tài,
làm sao em không chúc mừng cháu nó được."
"Có gì đáng chúc mừng chứ, đều là những chuyện đương nhiên phải
thế, hơn nữa..." Trình Tiêu ngước lên, "Trình gia vẫn là lão Trình làm chủ
gia đình, cháu không lắm việc như bố, cũng không kén chọn lễ nghĩa như
vậy."
Thế nên, bà có thể đừng lấy lòng tôi, muốn lấy lão Trình thì lo cho ông
là được.
Kẻ ngốc cũng nghe hiểu. Huống hồ là thông minh như Nghê Nhất
Tâm.
Thế là, không khí còn căng thẳng hơn trước.
Cơm xong, Trình Tiêu đi vệ sinh, lúc ra thì thấy Nghê Tiêm đứng ở
hành lang phía ngoài, rõ ràng là đang chờ cô.
Xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất mùi cỏ khô nhẹ nhàng, Nghê
Tiêm nhìn cô, trong ánh mắt sâu lắng có một cảm xúc gần như là cay đắng: