"Về nước được một thời gian rồi à?"
Trình Tiêu cũng không giấu giếm: "Hai tháng."
Nghê Tiêm rất muốn hỏi cô: "Sao không báo anh biết?" Nhưng đáp án
anh ta quá rõ, sau khi suy nghĩ, anh ta chọn câu hỏi khác: "Nghe nói em và
Phỉ Diệu chia tay rồi?"
"Phải, anh biết tin nhanh đó." Trình Tiêu thờ ơ nói: "Em quá vô vị,
khô khan, anh ta chán ghét cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Nghê Tiêm im lặng nhìn cô một lúc, như muốn phát hiện điều gì đó
trong đôi mắt cô, sau đó, "Nếu không phải do anh, em cũng sẽ không..."
Trình Tiêu cắt ngang, "Không nhắc đến quá khứ thì có lẽ chúng ta còn
có thể tiếp tục."
Tiếp tục giả vờ thái bình, duy trì hiện trạng này.
Lúc về cũng như lúc đến, Nghê Tiêm và Nghê Nhất Tâm cùng đường.
Trình Tiêu đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại reo. Là Cố Nam Đình, cô
nghe máy thì anh nói luôn: "Ở yên đó, tôi sẽ đến ngay."
Trình Tiêu quay lại, không hề thấy bóng dáng anh xung quanh tòa kiến
trúc theo lối phục cổ. Cô do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nói với
Trình Hậu Thần: "Con sẽ về nhà muộn một chút."
Trình Hậu Thần xưa nay không can thiệp vào cuộc sống của con gái,
chỉ nói: "Nhớ chú ý an toàn", rồi lên xe về.
Chiếc Porsche của Cố Nam Đình chạy lên từ tầng hầm đậu xe, anh
nghiêng người mở cánh cửa bên ghế phụ: "Lên đi."
Trình Tiêu nhìn anh, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn đen nhánh, gương
mặt đường nét góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm: "Không chỉ đơn giản là tình cờ