Trình Tiêu lại hiểu lầm, cô rất khó thuyết phục bản thân rằng Cố Nam
Đình không cố ý trong chuyện này.
Cô liên tưởng đến sự xuất hiện bất ngờ của Cố Nam Đình vào đêm
gặp gỡ Nghê Tiêm. Cô tưởng Cố Nam Đình nghe được cuộc đối thoại của
họ, tự cho rằng mình thông minh mà đoán được quan hệ của cô và Nghê
Tiêm, mới cố ý tiết lộ thông tin Nghê Tiêm làm việc ở Hải Hàng cho Hạ
Chí, sau đó nói cho cô biết. Thực tế lại là Cố Nam Đình đúng là cũng cố ý
thật, nhưng điều khó hiểu giữa Trình Tiêu và Nghê Tiêm thì không phải
đêm đó anh mới biết. Nhưng Cố Nam Đình cũng không có ý giải thích, chí
ít không phải bây giờ.
Thế nên khi Trình Tiêu gọi điện, giọng bực bội nói với anh: "Quả
nhiên người đứng trên cao đều không phải dạng vừa. Cố Nam Đình, tôi
khuyên anh đừng uổng công tính mưu với tôi."
Cố Nam Đình cảm thấy anh thật may mắn, tùy tiện xuất một chiêu đã
có thể khơi dậy ngàn lớp sóng. Anh im lặng vài giây rồi cười, "Trình Tiêu,
em có từng nghĩ rằng người mà em chỉ trích lúc này có thể sẽ trở thành cấp
trên của em không? Đương nhiên, em có thể ấm ức cả đời mà từ chối hàng
không Trung Nam, dù sao người cừ như em cũng chưa chắc miễn cưỡng vì
mưu sinh mà phải đi làm. Nhưng nếu em sống một mình ở thành phố xa lạ
như Hạ Chí, không quen biết ai, không có gia đình, càng không có chỗ dựa
nào, em có còn ngông nghênh như bây giờ không?"
Những lời này của anh rất bình tĩnh, có thiện ý nhắc nhở, nhắc Trình
Tiêu đừng quá tự mãn, nên chừa cho nhau con đường sống. Cũng có sự phê
bình khó chịu, phê bình Trình Tiêu sở dĩ nghênh ngang từ chối một công
việc mà cô yêu thích cuồng nhiệt và có cơ hội phát triển, còn mặc kệ tất cả
như vậy, là vì từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu áp lực cuộc sống và kinh tế, có
cha mẹ làm chỗ dựa rồi.