Cố Nam Đình nhìn cô, trong ánh mắt thoáng nụ cười: "Trừ phi khi tối
nay kết thúc, em còn tỉnh táo hơn tôi thì tôi sẽ mặc kệ em, tất nhiên là trong
chuyện uống rượu. Còn không thì..." Anh ra hiệu với nhân viên phục vụ:
"Chỉ ly này thôi."
Nhân viên cúi người vâng dạ.
Ánh mắt Trình Tiêu dừng lại ở gương mặt anh vài giây, rồi nhìn sang
nơi khác, nâng ly lên uống một phần ba.
Cố Nam Đình lặng lẽ cười, cũng uống một lượng rượu giống cô.
Nếu không sẽ giống như anh bắt nạt cô vậy.
Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dịu dàng, khách xung
quanh không đông, lác đác ngồi rải rác khắp nơi, trò chuyện khẽ khàng.
Ngoài cửa sổ, sắc đêm thanh tĩnh, còn người đàn ông ngồi đối diện cô với
áo sơ mi trắng, quần âu dài, rất sang trọng, lịch lãm.
Cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, có vẻ không mấy hào hứng, nhưng dù là thế thì
vẻ xinh đẹp lộng lẫy bên ngoài vẫn khiến cô toát ra một vẻ bí ẩn, gợi cảm,
khiến người khác phải sửng sốt, rung động.
Đêm nay, ở góc thành phố yên tĩnh này đều tỏa ra một mùi vị quen
thuộc khiến ai cũng phải hoài niệm.
Tôi đã quên rất nhiều chi tiết, bao gồm cả năm đó em đã đến bên tôi
thế nào. Tôi nỗ lực nhớ lại, nhưng phát hiện ra ký ức cũng đã quên rồi. Tôi
đành ở đây, đợi thời gian kể lại. Vì tôi không muốn bỏ lỡ quá khứ của tôi
với em.
Cho dù hiện giờ trong mắt em, tôi là kẻ xa lạ.
Cố Nam Đình nhìn Trình Tiêu, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.