Nếu Trình Tiêu là một cô công chúa kiêu ngạo, bướng bỉnh, chắc chắn
sẽ trở mặt ngay. Ngay cả Trình Hậu Thần cũng nói: Con gái bố không rảnh
để nghe những lời phê bình. Lại thêm xưa nay cô luôn sắc sảo, đừng nói là
đánh ghen nơi công cộng, ngay cả hồng nhan tri kỷ của bố cũng dám xử lý,
thì có để mặc cho một người đàn ông không mấy thân quen, thậm chí cô
còn ghét bỏ, chỉ trích, phê bình cô không?
Nhưng cô lại im lặng, như bị vạch trần nội tâm.
Cố Nam Đình tỏ ra cực kỳ nhẫn nại, Trình Tiêu không nói, anh cũng
không vội cúp máy, chỉ yên lặng chờ đợi, có lẽ là đợi cô khua môi múa mép
khi nổi giận, hoặc đợi sự thỏa hiệp, nhượng bộ sau khi cô nghĩ xong.
Kết quả là Trình Tiêu bảo: "Mời tôi uống rượu đi."
Kẻ yếu thích thị uy, người mạnh biết yếu đuối. Cố Nam Đình cảm thấy
cô nàng họ Trình biết tỏ ra yếu đuối này... thật dễ dạy!
Anh lịch sự hỏi: "Em đang ở đâu, tôi bảo tài xế đi đón."
Trình Tiêu từ chối: "Không cần, tôi đi taxi."
Hóa ra định cãi nhau một trận trực tiếp? Xem ra hiệu quả khi anh cố ý
nhắc Hải Hàng và Nghê Tiêm trước mặt Hạ Chí là rất tốt. Trong đôi mắt
đen nhánh, sâu thẳm của Cố Nam Đình xuất hiện nụ cười: "Đến đây, tôi
đang ở câu lạc bộ Hàng Không, rượu vang nhé."
Lúc Trình Tiêu tới thì Cố Nam Đình để mặc cho cô chọn một ly rượu,
chỉ nhắc: "Ly này chính là lượng rượu em uống tối nay, tự mình nắm bắt
nhịp độ."
Trình Tiêu ngước nhìn anh, giọng không chút khách sáo: "Lo lắng quá
đáng sẽ dễ dàng bị rối loạn nội tiết."